GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 280

hi vọng không ngừng được thay đồ và luân phiên. Chớp mắt, năm thứ tư
đại học đã sắp kết thúc, thời kỳ rực rỡ của năm tháng, ngoảnh đi ngoảnh lại
đã trở thành bãi bể nương dâu.

Sau năm thứ tư, bài tập không còn nhiều, luận văn cũng chuẩn bị

tương đối ổn. Được sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn, nên anh có thời
gian nhiều hơn để có mặt trong các quán bar, thu nhập cũng nhiều lên. Khi
còn là sinh viên năm thứ nhất, tiền sinh hoạt hằng tháng là mối lo ngại nhất
của anh. Nhưng khi đó bản thân anh luôn tràn đầy tự tin, cũng không sợ
tương lai mịt mù, anh luôn tin rằng mình nhất định có thể chiến thắng được
khó khăn. Bây giờ anh đã không còn phải lo đến cuộc sống thiếu tiền,
nhưng cũng đột nhiên anh phát hiện ra, trong lòng như là một tấm lưới
rỗng, dường như có một lỗ hổng lớn mà không biết dùng cái gì có thể lấp
đầy.

Trong cái ánh đèn hô loạn của không gian âm nhạc, anh bất chợt thấy

một gương mặt quen quen, giọng nói cũng quen quen. Ngoảnh đầu lại, có
cái gì như đang thu hút anh, rồi tự dưng thấy hơi sửng sốt!

Anh không nhìn nhầm đấy chứ?

Gương mặt thanh tú như nước đó, trong ánh đèn chợt sáng chợt tối,

dần dần hiện ra.

Là cô ấy! Cô ấy đang áp má, vai kề vai nhảy với một chàng trai! Sao

có thể thế được? cùng với loại đàn ông đó? Mùi rượu nhẹ nhẹ, rõ ràng, tuôn
trào trong cái ánh đèn lờ mờ. Máu lập tức dồn lên não, anh đứng phắt dậy,
bước nhanh tới, đột ngột nắm lấy tay cô. Cô vẫn hoàn toàn không biết
chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi tay bị nắm quá đau cô mới biết mình
đang bị một người kéo ra hỏi hiện trường.

Nhờ ánh trắng, cuối cùng vô cũng nhìn rõ vừa lôi mình là ai.

Nhìn bằng ánh mắt phẫn nộ.