“Đáng ghét!” sau đó cô giận sự bỏ đi. Cơ thể anh như một khúc cây,
sừng sững chắn trước mặt cô .
“Làm gì vậy? Anh muốn làm gì?” cô hét lên, giống như trền đường
gặp kẻ bất lương vậy.
Một bàn tay dùng sức bóp chặt lấy tay cô, mặc cho cô vùng vẫy cũng
không thoát ra được
“Làm gì vậy? Em nói xem là làm gì!”
“Buông em ra!”
“Em có biết em đang làm gì không?”
“Buông em ra!” cô ra sức vùng vẫy, la hét ầm ĩ.
Sự giằng co của hai người đã khiến cho bảo vệ ở cửa chạy tới. May
mà quen Tần Ca, nếu không, chưa biết chừng anh lại bị ăn một trận đòn
oan.
“Lớn bắt nạt bé!”
“Anh cứ lớn bắt nạt bé đây! Nếu không thể, em sẽ tự huỷ hoại bản
thân mình!”
“Là do em tình nguyện thế!”
“Em làm thế này cũng chưa chắc đã là cuộc sống mới. Anh muốn em
phải sống hạnh phúc!”
“Anh tưởng rằng mình là thượng đế à? Muốn em như thế nào là được
thế sao? Anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi đây!”