GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 283

tên “Vua nhảy dưới ánh trăng”.

“Em yêu, em không thích anh ta phải không?”, “Vua nhảy dưới ánh

trăng” dường như muốn yêu cầu chứng thực điều gì từ thái độ của Hứa An
Ly.

Không đợi câu trả lơi, gã thấy Tần Ca có vẻ rất quyết liệt và gã thì

không muốn gây sự đánh nhau cho nên đã bỏ Hứa An Ly tháo chạy một
cách tế nhị, một mình biến mất trong bóng đêm.

Trong đêm tối, trên con đường rộng lớn, vẫn đèn hoa lộng lấy, tiếng

nhạc buồn thương réo rắt phát ra như lời hẹn ngầm, chỉ còn lại hai người
lặng im đối mặt nhau. Tần Ca nhìn về phía Hứa An Ly, trong mắt cô dường
như có chút gì ướt ướt.

Một chiếc xe vụt qua, xé tan đêm tối yên lặng

Tần Ca không biết đã nhìn Hứa An Ly bao lâu, ánh mắt anh có một sự

ngoan cố, có ánh sáng rực rỡ và hạnh phúc của sự bất chấp tất cả.

“…Xin lỗi”

Một tiếng xin lỗi lý nhí, mang theo biết bao nhiêu sự chua xót, mang

theo ánh mắt rưng rưng của sự ấm áp, nhẹ nhàng tràn qua trái tim anh, tràn
qua tất cả các tế bào. Cô nhè nhẹ chuyển người, trong khoảnh khắc ấy,
những giọt nước mắt đã bị chôn sâu bỗng trào ra không gì ngăn lại được.

Đó là giọt nước mắt ấm áp, giống như mưa phùn của mùa thu, từng

giọt, từng giọt lăn nhẹ trên gò má.

“Nếu trong lòng em thấy khó chịu, hãy cứ khóc đi, rồi em sẽ cảm thấy

thoải mái hơn đấy”. Tần Ca nhẹ nhàng vỗ vai Hứa An Ly.