GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 284

Rất lâu sau, Hứa An Ly mới ngăn được nước mắt: “Em xin anh, đừng

đối tốt với em như vậy được không?”

“Anh cũng xin em, đừng hành hạ mình như thế được không?”

“Chỉ cần anh đừng đối tốt với em thế nữa, em sẽ không hành hạ bản

thân mình nữa”

“Thật không?”

“Thật”

“Được. Hãy nhớ lúc nào không vui thì em hãy nhớ đến anh, anh là

người anh em tốt nhất của em mà”. Khoé miệng Tần Ca như gượng cười,
ánh mắt hướng về phía khoảng trời xa xăm.

Sự bất an trong lòng Hứa An Ly cuối cùng cũng được giảm bớt đi.

Haizz, thế là anh ấy đã tự nguyện là anh em tốt nhất của mình rồi!

Cô nhìn Tần Ca với ánh mắt nghi hoặc, nụ cười nơi khoé mắt sáng

như ánh trăng hôm rằm. Cô không phải là người có trái tim sắt đá, mà
ngược lại, khi anh dằn lòng để nói lên những lời đó, để có thể chấp nhận
anh em đó, trong lòng Hứa An Ly bỗng có một cảm giác chua xót không
nói thành lời. Có câu nói đó của anh là đủ rồi.

“Anh thật sự đồng ý làm anh em tốt của em chứ?”

“An Ly, anh sẽ không ép em làm những cuyện mà em không muốn

làm nữa, như vậy em sẽ không vui”

“Anh...” Hứa An Ly từ từ ngẩng mặt lên như đang muốn yêu cầu

chứng thực điều gì đó: “Không hận em một chút nào sao?”

“Anh cũng muốn hận em lắm chứ, khi anh đã thề rằng anh sẽ rất hận,

rất hận em, anh lại phát hiện ra mình không hận em được, hận em chỉ khiến