GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 285

trái tim anh càng buồn thêm mà thôi. Cho nên anh hy vọng em được vui vẻ,
sống cuộc sống tốt hơn anh, hiểu không?”

“Em xin lỗi, là em không tốt, em không nên đối xử với anh như vậy”

Hứa An Ly khóc gục đầu vào Tần Ca.

Gục trong lòng anh, cô đã coi anh là người anh cả, người anh em,

người anh cả tốt nhất, người anh em tốt nhất. Cô muốn anh ôm mình, bảo
vệ mình giống như anh trai vậy. Cô rất cô đơn, cô muốn khóc to lên một
trận cho thật thoải mái. Nhưng cô không tìm được người để khóc lóc kể lể,
Tiểu Khê đi rồi, cô bỗng trở nên cô độc lẻ loi.

Vòng tay ấm cúng của Tần Ca là nơi duy nhất đem lại cho cô sự ấm áp

nhất trên đời này, ấm áp đến mức khiến cô cứ thế mà nức nở.

Dưới sự vỗ về an ủi của Tần Ca, tâm trạng cô cùng dần dần ổn định

lại.

Họ chậm rãi đi dưới ánh đèn đường, vừa đi vừa trò chuyện.

“Anh chưa từng có cô gái nào trong lòng sao?”

Anh ngây ra nhìn cô, xót xa và thương hại. Hứa An Ly, em đã khiến

tất cả những ký ức vùi sâu trong lòng anh sống dậy, khiến vết thương của
anh lại vỡ ra. Hứa An Ly, em giống như một linh hồn bé bỏng, lẻn vào
trong lòng anh rồi ẩn nấp trong đó.

Tần Ca vẫn còn nhớ, kỳ nghỉ đông của mùa đông năm đó, anh bỏ cả

thời gian làm việc ở quán bar, một mình lên Bắc Kinh để tìm cô ấy, nếu
như cô ấy ở Bắc Kinh, anh sẽ tìm thấy cô. Khi ấy, cả hai người đều không
có điện thoại, chỉ có thể dùng điện thoại công cộng để liên lạc, lúc đi Bắc
Kinh, anh đã quyết tâm mua một chiếc di động, mở máy suốt hai mươi tư
giờ vì cô. Những khi tới nơi rồi anh mới biết, Bắc Kinh lớn hơn anh tưởng