GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 287

Hoá ra quá khứ mà anh đã cất chon vùi bao nhiêu năm qua vẫn chưa

hẳn là quên đi tất cả, giống như axit gặp bazơ mạnh sẽ xảy ra phản ứng hoá
học. Rồi sau đó, cái thứ tình yêu mà được chôn vùi ở nơi sâu thẳm trong
đáy lòng lại bỗng dưng trỗi dậy, lại như còn mới đây.

“Cô ấy tên là Tuyên Nhi, đã kêt hôn với người khác rồi” Tần Ca nói

một cách bình thường, giống như là đang nói chuyện quá khứ của người
khác vậy, trong giọng nói đã không còn hỉ nộ ái ố, không còn chút cảm xúc
gì nữa rồi.

Hứa An Ly vừa ngạc nhiên và có chút bối rối nhìn anh, xin lỗi, cô

không muốn dò hỏi quá kỹ chuyện quá khứ của người khác

“Anh không hề hận cô ấy chút nào sao?”

“Nếu cô ấy hạnh phúc, anh cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy”

“Ồ, ra thế, xin lỗi anh, em không nên…”

“Đây vốn là sự hật, chẳng có ai là không thể thay thế được, lẽ nào

không phải vậy sao?”

Hứa An Ly im lặng, hoá ra mỗi người đều có những vết thương mà

người khác không biết, những đau khổ đó, dù là lúc đang vui hoặc đang
mỉm cười, cũng khiến người ta tự nhiên mà nhớ đến, chỉ có chính bản thân
mình mới biết, nỗi đau đó là còn hay đã chết”