GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 289

Chân cô bỗng chùng lại, cơ thể hơi run lên, nhưng cũng nhanh như

bong bóng xà phòng, hành động ấy trong giấy lát bỗng biến mất, cô từ từ
quay đầu lại.

Là anh ta.

Đường Lý Dục bước ra từ những khóm hoa dạ hợp đã bị mùa đông tàn

phá tan hoang. Từ đó đến giờ, họ rất ít khi gặp nhau, không cùng một giảng
đường, ký túc xá cũng rất xa, mỗi người một cuộc sống, một khung trời.
Cũng chẳng phải là cố tình tránh mặt, mà thật sự là không gặp. Thỉnh
thoảng, cô cũng có nghe Tần Ca kể về chuyện anh và Thẩm Anh Xuân cãi
nhau, nhưng họ cũng nhanh chóng giải hoà với nhau.

Chẳng mấy chốc, học kỳ này đã sắp kết thúc rồi, đã thi được mấy

môn, cũng không hài lòng lắm, nhưng không bị cấm thi đã là sự chúc mừng
lớn nhất của Hứa An Ly rồi. Bất luận nói gì thì nói, nước đến chân mới
nhảy, nếu không nhanh thì cũng coi như vô ích. Từ trong ánh mắt của mọi
người, cô cũng cảm nhận được những lời dị nghị đối với mình.

Cô dùng hình ảnh tự cam chịu tụt dốc để hình dung về chính mình.

Cũng không hoàn toàn chính xác, cô chẳng qua chỉ muốn hát, muốn nhảy,
muốn được vui vẻ.

Điên cuồng là một cách sống khác của thực tế.

Có ai có thể đau khổ thực sự khi yêu mà không cần đòi hỏi một chút

gì, rồi lại mất hết tất cả chưa? Đó chính là Hứa An Ly.

Trong điện thoại và tin nhắn, Tiểu Khê đã mắng cô không biết bao

nhiêu lần là ngu ngốc, những Hứa An Ly cho rằng, có một số thứ không thể
so đo tính toán như đi chợ mua mớ rau con cá được.

Chẳng có ai ép cô, là tự cô muốn yêu như vậy. Vì vậy, cô luôn yêu một

cách chân thành và cố chấp. Lúc bỏ cuộc, cô chẳng phải vẫn rất vui đó sao?