GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 290

Đời người con gái, thời gian để cống hiến cho tình yêu quá ít, tất cả

con gái đều là những cành vải, chẳng tươi được mấy độ. Họ mang tuổi trẻ
của mình đánh đổi lấy tình yêu của một người đàn ông mà mình chưa biết,
thật quá bất lợi. Những người đàn ông thì khác, cuộc đời họ chỉ cần hoàn
cảnh cho phép là họ sẽ yêu và đi tìm tình yêu cho chính mình.

Hứa An Ly không hối hận nếu cả đời chỉ yêu một lần. Nhưng ngay cả

cái cơ hội đó, anh cũng không dành cho cô, đó mới chính là điều khiến cô
thực sự đau khổ. Cô cũng không cho rằng, anh chưa từng yêu cô, chỉ có
điều, cô chỉ làm một phần nhỏ của anh mà thôi. Còn anh, anh là tất cả của
cô.

Nếu người ta đã có cuộc sống của riêng mình rồi, vậy thì cô sẽ quyết

định dứt khoát một lần, sẽ không tuỳ tiện làm những việc để phải hối hận
nữa. Vì vậy, cô không gặp mặt, không tham gia các buổi liên hoan của họ
nữa âu cùng vì lẽ thường. Chẳng phải nói thời gian là thầy thuốc chữa bệnh
vĩ đại nhất hay sao? Hứa An Ly đang đợi, đang tích cực kết hợp với vị thầy
thuốc này để chữa lành vết thương.

Công lao này, không thể thiếu phần của Tần Ca.

Vì thế, khi Hứa An Ly quay người đối diện với Đường Lý Dục, cũng

đã không còn ngạc nhiên và không tự nhiên nữa, cô đã có thể đối xử với
anh một cách bình thường giống như đối xử với bất kỳ một người bạn nào
khác. Nụ cười trên môi cô cũng chẳng có chút gì là gượng gạo, nó rất thoải
mái

Tần Ca luôn cố gắng làm cô cảm thấy ấm áp. Chỉ là anh không biết

rằng, mỗi lần như vậy, anh đều vô tình chạm vào nỗi đau của cô, khiến nó
trở nên day dứt và nhói đau. Anh càng ấm áp bao nhiêu, cô càng đau bấy
nhiêu. Vì thế, có nhiều lúc cô rất muốn từ chối sự ấm áp của Tần Ca, không
phải là từ chối, mà là sợ đau. Nỗi đau như thế, chỉ có cô mới hiểu. Nó
không phải là đau, mà là sự tan nát của cuộc đời.