Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt, nhíu mày nhìn cô gái lạ. Ánh
mắt chị ta lạnh đến lạ thường. Nếu không phải là lần đầu tới Thanh Đảo,
Hứa An Ly sẽ cho chị ta một cái tát!
“Tôi nói là vứt cái va li đi!” Nói xong, chị ta giằng chiếc va li khỏi tay
Hứa An Ly, đi thẳng về phía trước.
“Xin lỗi chị, làm phiền chị rồi.” Mặc dù không mấy hài lòng nhưng
Hứa An Ly vẫn phải lễ phép ngỏ lời cảm tạ.
Đại học B nằm ở phía đông của thành phố Thanh Đảo. Nhà ga nằm ở
khu thành cổ phía tây. Xuyên suốt toàn thành phố, dọc theo bờ biển quanh
co, từ tây sang đông, những con đường nhấp nhô, cao thấp đan xen nhau,
cây cối được trồng dày đặc, bị ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành vô số vệt
sáng rơi xuống mặt đất, lúc thì lung linh, lúc thì ảm đạm.
Ánh mắt của Hứa An Ly luôn hướng ra ngoài cửa xe, là ngẩn ngơ hay
bất an? Không thể nói rõ được. Tóm lại, nó là một thứ cảm giác rất hỗn tạp.
Trước mắt Hứa An Ly đôi mắt đau buồn của mẹ và phong cảnh đẹp
của thành phố cứ thay nhau hiện ra. Nhưng rất nhanh, những hình ảnh ấy
đã được thay thế bằng một người khác. Không biết lúc này, bạn trai cô đang
làm gì? Anh còn là Vịt Donald của cô trước đây nữa không? Có còn là
người chưa nói được câu nào đã đỏ mặt? Hay cứ mỗi lần tức giận lại không
thèm nói chuyện, mặt buồn rầu, ngồi dưới gốc cây nhìn lên trời nữa không?
Đã ba năm không được gặp anh… Ba năm rồi. Khuôn mặt quen thuộc
ấy, trong phút chốc cô dường như không thể nhớ nổi. Còn anh, lúc này anh
có nghĩ đến cô không?
Hứa An Ly nhìn chiếc điện thoại di dộng, đột nhiên nhịp tim đập
nhanh hơn gấp bội. Là số điện thoại quen thuộc… Ngón tay cô run run ấn
trên bàn phím.