Đằng kia, một cô gái đang đi bộ trên con đường nhỏ, tóc ngắn ngang
tai, đi bên cạnh là một nam sinh. Cô gái vừa đi vừa ríu ra ríu rít, nhưng đi
được một lúc thì đột nhiên làm nũng bắt anh chàng kia cõng.
Anh chàng e thẹn nhìn cô gái, quay ra nhìn xung quanh thấy quá đông
người, mặt anh ta dần ửng đỏ, một chàng trai nhút nhát, khuôn mặt điển
trai, dáng người cao cao.
Cô gái có làn da trắng như trứng gà bóc, giống như một con búp bê,
đôi mắt tròn đen láy và sáng như sao vẫn không chịu buông tha, nũng nịu:
“Đi mà, đi mà! Em muốn anh cõng! Cõng…”
Chàng trai lại nhìn xung quanh, giằng co một lúc, nhưng cuối cùng
vẫn từ từ ngồi xổm xuống.
Cô gái vui sướng hoan hô, sau khi vừa nhảy tót lên lưng chàng trai, thì
có một người gần đó bắt gặp và la ó: “Trư Bát Giới cõng vợ…”
Khuôn mặt nhìn quen lắm, đôi mắt, kiểu tóc, có thể nào là… Nhịp tim
của Đường Lý Dục bỗng nhiên loạn nhịp! Không! Là căng thẳng! Lẽ nào
trên thế gian này lại có hai người giống nhau như vậy? Có thể nào là…
… Chuột Mickey. Người con gái đã nhanh chóng bị anh quên lãng,
khuôn mặt nõn nà, những chiếc răng nhỏ trắng xinh, tính cách vừa tinh
nghịch vừa trầm lắng, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của anh.
Cô ấy có khỏe không?
Đã ba năm xa cô ấy rồi. Từ lúc đến Thanh Đảo học đến giờ, anh chưa
một lần về quê dù đã hứa với cô rằng kỳ nghỉ hằng năm, anh nhất định sẽ
về…
Tuổi thanh xuân liệu có được bao nhiêu lần rực rỡ như trong ba năm
ấy? Nếu như không nhìn thấy đôi mắt của cô gái đó, thì có lẽ anh đã thực