“Em có một người mẹ yêu nước, nên con của bà chắc chắn không thể
nào trở thành kẻ phản đồ được!”
Đường Lý Dục không rời mắt khỏi đôi nam nữ cho đến khi họ đi hết
con đường nhỏ. Vì sao lại thích nhớ lại những chuyện này cơ chứ? Nhà tâm
lý học đã nói, chỉ khi về già, con người ta mới thích hồi tưởng lại những
chuyện đã qua. Như vậy, chẳng lẽ mình đã già rồi sao?
Đúng vậy, nhìn vào những sinh viên mới, Đường Lý Dục lại có cảm
giác tuổi trẻ đã đi qua, giờ đã trưởng thành hơn, điều này khiến anh không
hề thích thú.
Đường Lý Dục từ từ đưa mắt nhìn sang một hướng khác, một cây dạ
hợp xanh tươi rậm rạp. Bên trên tán cây được bao phủ bởi những bông hoa
có sắc hồng lòe loẹt, mặc cho ánh nắng mặt trời thả sức nhảy nhót ở trên
đó, tạo ra những chùm tia sáng rực rỡ.
Mấy chú chim khách đang đậu giữa những cành cây cũng đột nhiên
thôi không còn trò truyện râm ran nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Đường Lý
Dục. Đôi mắt đen đưa qua đưa lại, như muốn hỏi anh: “Sao anh cứ đứng
ngây người ra vậy?”
“Tôi ngây người á?” Đường Lý Dục dường như hiểu được điều chúng
nói.
“Lại còn nói là không, nhìn vào mắt của anh…”
Tác phẩm đầu tay của Đường Lý Dục, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Anh
Xuân, đã trở thành một cuốn tiểu thuyết trên mạng với khoảng một trăm
nghìn chữ. Vừa đưa lên mạng, nó lập tức được bạn đọc săn đón. Theo yêu
cầu của nhà mạng, sau một tuần phải hoàn thành bản thảo, nên anh đã phải
mất hai mươi ngày đêm tác chiến một mình.