GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 36

sự quên hẳn hình dáng của người con gái ấy.

Ba năm… Đã có bao nhiêu đổi thay? Không biết có bao nhiêu việc đã

xảy ra?

Rất nhanh, khi bóng dáng cô gái biến mất khỏi tầm nhìn, thì nhịp tim

của Đường Lý Dục cũng dần chậm lại. Chẳng qua đó chỉ là một phen hú
vía mà thôi.

Làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây chứ? Xuất hiện ở đại học B sao?

Nếu anh không nhầm, thì giờ này, Chuột Mickey phải ở trường BW và
đang bận rộn làm thủ tục nhập học. Được rồi, tháng này các cuộc gọi đang
bị thắt chặt, đợi qua thời gian bận rộn, anh nhất định sẽ gọi điện cho cô ấy.
Hơn nữa, giờ này chắc cô ấy cũng đang hiếu kỳ và không khỏi dán mắt vào
những anh chàng đẹp trai ở BW, chắc gì cô ấy còn nhớ tới ông già này nữa?
Cô ấy chắc cũng giống như anh lúc này, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới nhau mà
thôi.

Kỳ nghỉ lần này, anh khá bận rộn, còn cô, cũng ít hỏi thăm. Họ cứ

sống như vậy, cứ yêu như vậy… từng ngày.

Những lời cô tâm sự đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của anh.

“Thi đại học B à, thật là chẳng có tiền đồ gì.” Cô ngẩng mặt lên, cười

hỉ mũi vào anh

“Thế còn nhóc, em thi trường nào?”

“Đương nhiên là đại học BW rồi, học tiếng Anh, tiếng Nhật, để sau

này có thể cãi nhau được với người Mỹ và cũng để người Nhật phải nếm
mùi kỳ thị của em đối với họ.”

“Em còn ít tuổi, nhưng có lắm ý tưởng thật. Em học ở đâu đấy?”