GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 341

Đến tận hôm qua, Hứa An Ly mới nhắn tin cho Hà Tiểu Khê.

“Na Uy sẽ có rừng của cậu, còn không có của mình. Cho dù ở đó rất

tĩnh lặng, cũng có tuyết trắng và ánh trăng soi chiếu mọi nẻo đường. Mình
có thể sẽ đi Bắc Kinh. Bắc Kinh sẽ không có rừng đâu. Điều đó không quan
trọng, quan trọng là mình đã quyết định như thế rồi.”

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, mang theo hơi ấm của nước biển. Bỗng

có tiếng hát ở đâu vọng ra, hình như là bài hát Niệm khúc 1990 của La Đại
Nhược. Thời gian giống như sợi tơ bay bổng, nhẹ nhàng rồi vụt bay đi mất.

Tối nay Tần Ca rất ít nói.

Hứa An Ly không lấy gì làm lạ, có lúc anh sẽ nói rất nhiều, nhưng

cũng có lúc rất im lặng.

“Em tưởng rằng…”

Hứa An Ly hướng cái ánh mắt mơ hồ về phía Tần Ca, nhưng cô cũng

không nói được thành lời. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên uống
rượu, cũng có chút tửu lượng rồi. Trong lúc im lặng, cô đã dẹp hết được
những suy nghĩ hỗn loạn.

“Không phải.” Câu nói của cô vừa buộc ra khỏi miệng liền bị Tần Ca

cắt ngang.

Hứa An Ly giành lại. Phải! Hôm nay cô phải nói ra hết, nếu không cả

đời này cô sẽ hối hận. Cô đã hối hận một lần rồi, lần này cô không muốn
cho mình có thêm cơ hội để hối hận nữa. Tuổi trẻ là một buổi khiêu vũ sắp
tàn, cô không muốn tuổi xuân của mình vội vàng tan đi như thế.

Một người có tính hướng nội cũng có lúc do dự, một người trầm lặng

ít nói cũng có lúc tình cảm dạt dào.