GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 364

đứng ngồi không yên, giống như lúc này, cô càng thản nhiên đối mặt với
anh, thì anh càng cảm thấy mình bối rối.

Gió nhè nhẹ thổi bay những chiếc lá cây. Màn đêm của đầu hạ yên

tĩnh không một tiếng động.

Anh đưa tay ra, vỗ vỗ vào vai cô.

Lặng lẽ, gió đêm thổi tới làm Hứa An Ly run lên một cái. Sau đó, giọt

nước mắt ấm áp, từ trong khóe mắt cô tuôn ra mạnh mẽ. Giống như một
đứa trẻ làm chuyện sai trái, anh đứng nhìn Hứa An Ly nước mắt tràn trề mà
không biết làm gì. Cuối cùng, Đường Lý Dục đưa tay lên, ngón tay lạnh
ngắt hơi run run, muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô,
nước mắt nóng hổi đã làm nóng các ngón tay lạnh giá của anh.

“Anh cũng không biết nên làm thế nào…” Một hồi lâu sau, anh nói.

Thấy Hứa An Ly vẫn đang khóc, anh nói tiếp: “Nếu như em cảm thấy

khóc ra được sẽ dễ chịu hơn, thì em hãy khóc thoải mái trước mặt anh đi.
Anh biết, anh đã làm em tổn thương…”

Cô càng khóc, anh càng cố gắng giải thích: “Nếu như có thể bù đắp,

anh nguyện sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho những đau khổ mà em đã
từng chịu đựng…”

Bù đắp ư? Tình yêu là chuyện bù đắp thì có thể hết đau ư? Nếu như bù

đắp, phải dùng cái gì bù đắp mới có thể làm cho vết thương trong trái tim
mình bình phục trở lại, mãi mãi không bao giờ đau nữa? E rằng vẫn chưa
có loại thuốc nào như thế, trừ phi…

“Xin lỗi…”

Hứa An Ly vừa nói, vừa để cho nước mắt của mình tự do rơi vào lòng

bàn tay của Đường Lý Dục. Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống hạnh