Cô không nói ra.
Cô không thể để anh hôn cô được, bởi vì chính vào buổi tối hôm qua,
cô đã thuộc về người khác rồi.
Anh xoa nhẹ bàn tay trên vai cô, hơi hơi run rẩy.
Gió nhè nhẹ thổi.
“Anh chưa bao giờ ghét em.” Nghe câu nói này, Hứa An Ly khẽ ngây
người ra.
“Anh chưa từng ghét em…” Nước mắt nhạt nhòa. Cô lẩm bẩm nhắc
lại câu nói đó.