Đường Lý Dục sợ làm phiền đến cô, đành phải nằm ngủ trên chiếc ghế
sô pha ngoài phòng khách. Vừa nằm xuống, do mệt quá nên anh đã ngủ rất
nhanh. Thẩm Anh Xuân mở mắt trong bóng đêm, cô vẫn chưa ngủ, vẫn đợi
Đường Lý Dục trở về. Tuy nhiên, bước chân của anh ta chỉ dừng lại ở
phòng khách, không vào đến phòng ngủ.
Thẩm Anh Xuân ngẩn người. Rất lâu sau, cô mặc bộ đồ ngủ rón rén
bước ra phòng khách, Đường Lý Dục trên ghế sô pha đã phát ra những
tiếng ngáy nhè nhẹ.
Anh đã ba hôm không về nhà, về đến nhà lại không vào phòng ngủ
chung của hai người…
Thẩm Anh Xuân ngồi ở một góc ghế bên cạnh Đường Lý Dục, nhìn
vào khuôn mặt đang say nồng trong giấc ngủ của anh, khẽ động vào môi
anh. Tay Thẩm Anh Xuân nhẹ nhàng sờ lên mặt Đường Lý Dục, tận sâu
trong đáy lòng nhói lên nỗi đau tê dại và chua xót. Tình yêu đã qua giống
như một đám sương trắng nồng đậm, tan ra…
Khóe mắt bỗng lóe lên một ánh đỏ, cuối cùng nước mắt bị kìm nén đã
rơi xuống từng giọt, từng giọt to, rơi lên trên khuôn mặt đang ngủ say của
Đường Lý Dục…
“Đường Lý Dục…” Trong đáy lòng Thẩm Anh Xuân khẽ gọi tên anh.
Nếu như lời thề cũng có thể gọi được về như thế, nếu như tình yêu
cũng có thể gọi được về như thế, thì Thẩm Anh Xuân nguyện mãi mãi cứ
gọi như thế. Nhưng… cô không thể.
Cô vẫn chưa kịp cảm nhận được anh, vẫn chưa kịp biểu đạt được tình
yêu và chỗ dựa sâu sắc nhất của cô. Còn trái tim anh, nó đã dần dần rời xa
cô. Đường như là một giấc mơ, một giấc mơ dài.
Thẩm Anh Xuân, cô cuối cùng cũng là người thua cuộc.