Chương 10
Khi tôi tỉnh lại đã không thấy Giang Thần đâu, anh để lại mảnh giấy ở
đầu giường, bảo tôi khi nào tỉnh dậy thì về nhà.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn, đã hơn mười một giờ, đến giờ ăn cơm trưa
rồi. Nghĩ buổi sáng Giang Thần không ăn được bao nhiêu, tôi bèn nghĩ thôi đi
mua chút đồ cho anh ăn rồi hẵng về.
Thế là tôi vuốt qua mái tóc rồi đi ra ngoài, vừa khéo lại gặp bà bác dọn
vệ sinh, tôi vui mừng hỏi bà ta: “Bác à, căng- tin của bệnh viện ở đâu vậy ạ?”
Bà ta nhìn tôi, rồi lại nhìn cửa phòng làm việc của Giang Thần, đáp
ngắn gọn: “Tôi không biết.”
Giọng điệu của bà ta vô cùng khó chịu, như thể tôi chính là một kẻ cặn
bã.
Tôi lại nói: “Chẳng phải bác đã làm việc ở bệnh viện này mấy chục
năm rồi sao, sao lại không biết căng-tin ở đâu được?”
Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới như nhìn bãi phân, giọng điệu căm
ghét: “Có biết cũng không nói cho cô.”
Tôi lấy làm kinh ngạc trước sự thẳng thắn của bà ta, cảm thấy bà ta là
một người yêu ghét rõ ràng, ăn ngay nói thật.
Dứt lời, bà ta bèn đẩy thùng rác về phía trước, trước khi rẽ còn lớn
tiếng cảm thán: “Giờ người ta tặng quà đều tặng lên tận giường rồi, ghê tởm