Chương 12
Phó Phái đang nổi giận đùng đùng trong phòng làm việc của mình, bởi
vì anh ta đã mua một chiếc máy photocopy mới, nhưng bản thân mò mãi vẫn
không biết dùng. Tư Đồ Mạt bưng tách trà ngồi trên ghế ngâm nga mấy bài
hát, chị ta luôn say sưa tận hưởng thời khắc Phó Phái phát điên.
Dạo gần đây chuyện làm ăn ế ẩm, mọi người đều rảnh rỗi vô cùng, nội
dung công việc hàng ngày chính là giết thời gian. Nhưng vì lo nghĩ cho lòng tự
tôn của ông chủ Phó Phái, chúng tôi thường ra vẻ tất bật, điều này quả thực
khiến người ta mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Phó Phái đập đồ xong, nói phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Anh ta vừa
bước chân rời đi, Tư Đồ Mạt đã kéo ghế tới ngồi cạnh tôi, cười bỉ ổi, “Cậu
chàng đẹp trai hôm qua là ai thế?”
“Ai cơ?”
Tư Đồ Mạt nói: “Hôm qua lúc tan làm tôi bị một cậu chàng đẹp trai
chặn đường, thoạt đầu tôi còn tưởng cậu ta phải lòng dung nhan xinh đẹp của
tôi nên muốn cướp sắc... Thôi được rồi, cô đừng chưng ra vẻ mặt ấy nữa, ông
xã tôi luôn cảm thấy tôi xinh đẹp như hoa. Tóm lại cậu chàng đẹp trai hôm qua
hỏi tôi địa chỉ nhà cô, sau đó cậu ta có đi tìm cô không?”
Tôi thu lại vẻ mặt buồn nôn, giận dữ nói: “Không quen không biết mà
chị dám cho cậu ta địa chỉ nhà tôi, chẳng may cậu ta là biến thái thì sao?”
Bớt chuyện bé xé ra to đi, cậu ta cứ gọi tôi tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nữ, đừng
nói là cho cậu ta địa chỉ nhà cô, cho dù cậu ta có nhờ tôi đánh thuốc mê cô, tôi