Chương 15
Tôi quanh quẩn ở cổng bệnh viện ba vòng, Giang Thần bảo tôi hôm
nay tới thăm cô gái tự tử kia, nói là tôi cần phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lúc
cô ta sống, sau này mới không mơ thấy ác mộng nữa. Mỗi khi đối mặt với yêu
cầu của Giang Thần, tôi luôn cảm thấy mình chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là
nghe lời, hoặc là chết. Tôi từng nói cho Giang Thần biết cảm giác này. Anh
bảo rằng, không, em còn có sự lựa chọn thứ ba, em có thể chọn giết chết anh.
Từ đó, tôi cảm thấy có lẽ Giang Thần giống tôi, đều là kẻ thần kinh.
Tôi gạn dũng khí xông vào bệnh viện, xông vào đại sảnh nơi cô gái kia
ngã rầm xuống. Giang Thần đợi tôi ở tầng hai, anh nói anh có một ca phẫu
thuật bảy tiếng đồng hồ nên chỉ có thể để bác sĩ Tô dẫn tôi đi thăm cô gái kia.
Tôi kéo ngón tay anh hỏi: “Bảy tiếng đồng hồ ư? Lâu như vậy cơ à?”
“Đúng, cho nên sau khi em thăm người ta xong thì về nhà, anh xong ca
phẫu thuật sẽ đến tìm em.” Anh ngoắc lấy ngón tay tôi rồi lại buông ra ngay,
quay đầu nói với bác sĩ Tô: “Tiểu Hy phải làm phiền cô rồi.”
Bác sĩ Tô cười híp mắt, “Không vấn đề gì, giao cho tôi đi.”
Tôi mắc bệnh đa nghi, cứ cảm thấy trong giọng điệu của bác sĩ Tô có ý
“cuối cùng thì cô đã rơi vào tay tôi rồi”.
Giang Thần vừa bước đi, bác sĩ Tô đã nói: “Cô gái kia bị bệnh tâm
thần.”