Tôi hỏi: “Anh biết nấu à?”
“Không biết”, anh trả lời rất đương nhiên.
Tôi thầm nghĩ, nếu anh không phải là bạn trai em thì em đã cho anh
một trận nhừ đòn từ lâu rồi.
Cống hiến của tôi trong cả quá trình mua đồ này chính là chọn được
một túi hạt dưa vị bơ, nhưng điều này không thể khiến tôi cảm thấy mình vô
dụng được, bởi vì da mặt tôi đã đủ dày rồi.
Giang Thần xách túi lớn túi bé, tôi ngỏ ý muốn chia sẻ gánh nặng cùng
anh, anh bèn đưa một túi rau cho tôi.
Tôi nói tôi còn có thể xách thêm hai túi nữa, anh nói, em giữ sức để
nghiền ngẫm xem phải nấu nướng như thế nào đi. Tôi khóc không ra nước mắt.
Lại một lần nữa đứng ở cửa nhà Giang Thần, tôi dựa vào tường đợi anh
tìm chìa khóa mở cửa nhà, anh liếc tôi, “Mở cửa ra đi.”
Lúc này tôi mới nhớ ra là mình có chìa khóa nhà anh, vùi đầu tìm một
hồi trong túi xách mới tìm được một chùm chìa khóa lạ, tôi hỏi: “Chiếc nào?”
Cuối cùng đã vào được nhà của Giang Thần, căn nhà không lớn không
bé, có hai phòng hai sảnh, cách bài trí vô cùng đơn giản, giống như phòng
mẫu. Tôi đứng ở cửa nhìn, anh đi vòng qua tôi vào phòng, còn nhân tiện mang
cả túi rau trên tay tôi.
Tôi vội vàng đi theo anh, “Căn nhà này của anh là thuê hay mua vậy?”