Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, “Sao? Muốn lấy anh?”
Tôi nói thành thật: “Không phải, em chỉ cảm thấy nếu là thuê mà để
không một phòng thì lãng phí quá.”
Dứt lời, tôi bỗng ý thức được điều gì, đứng im tại chỗ, vẻ mặt tiu nghỉu,
“Vừa rồi là anh đang cầu hôn sao? Nếu phải thì em có thể trả lời lại không?”
Anh nói, “Không phải. Không thể.”
Tôi bĩu môi, bỏ dấu chấm giữa hai câu đi còn được.
“Ngẩn người ra đó làm gì? Qua đây giúp anh đi.”
“Ừm.”
Ba phút sau, chúng tôi nhìn đồ đạc chất đầy trên bàn bếp bốn mắt nhìn
nhau.
Tôi hỏi: “Vậy món đầu tiên là món gì?”
Giang Thần chau mày, “Canh đi, canh có thể phải ninh rất lâu.”
“Vậy thì ninh đi, ninh thế nào?”
“Thái ra, cho vào nước nấu lên.”
“Vậy anh thái đi, anh là bác sĩ, dùng dao quen.”
“Đó là dao phẫu thuật.”