“Vậy trong nhà anh có dao phẫu thuật không?”
Anh nhớ lại một chút, “Có, ở ngăn kéo bên dưới tivi.”
Tôi chạy ra ngoài cầm hai con dao phẫu thuật về đưa cho anh một con,
“Này, dao anh quen dùng đây.”
Anh cầm dao phẫu thuật, khẽ rạch một đường trên con gà, da bong thịt
tróc.
Tôi không nhịn được “woa” lên một tiếng.
Giang Thần quay đầu nhìn tôi nói: “Biết rồi chứ, buông dao phẫu thuật
xuống, nguy hiểm tính mạng đấy.”
Tôi nhanh chóng quẳng dao phẫu thuật trong tay lên bàn bếp, “Em rửa
rau.”
Nước chảy xối xả, tôi lén nhìn tiến trình của Giang Thần, không nhịn
được hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
“Bỏ da gà, lấy thịt.”
“Hầm canh gà phải bỏ da lấy thịt sao?”
“Không cần sao? Vậy em đưa dao phẫu thuật cho anh làm gì? Dao
phẫu thuật đâu thể chặt xương?”
…