Giang Thần gắp một bông súp lơ đưa tới miệng tôi, cười nói, “Anh nhớ
anh chưa tặng em hoa bao giờ, nào, anh tặng em một bông hoa.”
Tôi không kịp tránh né, đành phải cố ăn, mùi vị bình thường nước lọc
luộc rau xanh, nếu không nấu quá nhừ thì sẽ không thể khó ăn được.
Giang Thần nhìn tôi không có biểu hiện gì khó chịu, mới gắp lấy một
bông, ăn xong chau mày hỏi: “Trần Tiểu Hy, có phải là em quên cho muối rồi
không?”
Tôi mặt không biểu cảm, “Muối đều là anh cho mà.”
Anh nhún vai, “Ăn nhiều muối sẽ làm tăng huyết áp.”
Tôi cắn đũa hỏi anh: “Vậy ngày mai chúng ta đi đâu chơi thế?”
Anh cầm bát của tôi đi múc canh, “Không đi đâu cả, ở nhà xem phim.”
Tôi hỏi: “Xem phim gì?”
Anh bỗng ngượng ngùng nhìn tôi cười, “Phim người lớn.”
Ở phương diện dung tục bỉ ổi này, xưa nay tôi chưa từng cam chịu
đứng sau, tôi chống cằm liếc mắt đưa tình với anh, “Lúm đồng tiền à, anh quả
thực là vừa tinh nghịch lại vừa háo sắc...”
Anh run lẩy bẩy, làm rớt một thìa canh.
Ăn cơm xong, tôi ngoan ngoãn đi rửa bát. Trong khi tôi rửa bát, Giang
Thần vào nhà bếp rót nước một lần. Bấy giờ, đầu óc tôi đang hoang tưởng tới