Anh cầm một hộp đá quay trở lại, lấy một viên đá nhét vào lòng bàn tay
tôi, “Nắm lấy.”
Tôi nắm một lát, cảm thấy lạnh tới tê dại mới buông tay ra, Giang Thần
lại lấy một cục đá ấn vào lòng bàn tay tôi.
Anh chườm đá cho tôi khoảng hơn mười phút mới chau mày hỏi: “Còn
đau không?”
Tôi sợ anh sẽ tiếp tục chườm đá cho tôi, vội vàng lắc đầu nói không
đau.
Anh kéo tay tôi tới trước mặt quan sát tỉ mỉ một hồi, mới buông tay nói:
“Không tồi, chín ba phần.”
Hiếm khi Giang Thần tỏ ra hài hước nên hiển nhiên tôi sẽ choáng quá
mà sinh ra lo sợ. Để bày tỏ rằng tôi hoàn toàn lĩnh hội được khiếu hài hước của
anh, tôi nói: “Báo cáo, lần sau sẽ cố gắng chín năm phần.”
Anh sầm mặt, bắt đầu tiến hành nã pháo kéo dài mười phút với tôi, nội
dung không nằm ngoài những câu đánh giá cao và kiến nghị như “em tưởng
tay em là nhiệt kế hả?”, “sao em không dứt khoát cho đầu vào nước luộc sôi
luôn đi?”
Tôi yên lặng thưởng thức dáng vẻ phát điên của anh, tự đáy lòng cảm
thấy gương mặt anh thật đẹp, tính tình thật nóng nảy, tất thảy thật tốt.
Anh nổi điên một lát, sau đó phát hiện thấy tôi vô cùng thích thú, bèn
thở phì phì chạy tới sô-pha phòng khách ngồi. Đáng thương cho người bị bỏng
tôi đây tập tà tập tễnh tới phòng khách. Để khơi dậy lòng thương hại của anh,
tôi còn diễn một màn yếu đuối ba bước đi, một bước lảo đảo.