Mẹ tôi bỗng cất giọng nhẹ nhàng, “Đúng rồi, mẹ có chuyện muốn nói
với con đấy.”
Tôi không khỏi giật mình, mỗi lần mẹ tôi xưng “mẹ” một cách hiền từ,
sẽ luôn có một số chuyện chẳng lành xảy ra với tôi...
“Bạn tốt của mẹ có cậu con trai, ở cùng thành phố với con, tướng mạo
tuấn tú, phong thái lịch sự, sự nghiệp thành công...”
Tôi thở dài bất đắc dĩ, “Mẹ, mẹ nói trọng điểm đi.”
“Trọng điểm chính là, con trai bà ấy nghe nói con cũng ở thành phố với
cậu ta, muốn làm quen với con, san sẻ nỗi cô độc khi phải tha hương nơi đất
khách quê người.”
Tôi nhéo sống mũi, “Giờ mẹ nói về chuyện xem mắt đã uyển chuyển
như thế này rồi cơ ạ?”
Giang Thần quay đầu nhìn, tôi đáp lại anh một nụ cười khổ.
Mẹ tôi trở nên dũng mãnh, “Vậy bây giờ thế nào? Có đi hay không thì
bảo?”
Tôi ngẩng đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục, “Con không đi!”
“Cô nói một lần nữa xem?”
“Không đi ạ!”
Đang kích động thì lòng bàn tay bỗng lạnh toát, cúi đầu thấy Giang
Thần đang thoa thuốc vào lòng bàn tay cho tôi.