GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 240

Tôi giật nảy mình, theo bản năng muốn nhảy lên cướp điện thoại thì bị

Giang Thần ghì chặt hai tay, điềm nhiên trò chuyện với mẹ tôi, “Dạ vâng,
chính là Tiểu Giang bên nhà đối diện, Giang Thần ạ.”

“Mẹ...”, đang căng thẳng cất tiếng, Giang Thần cúi đầu quẳng cho tôi

cái trừng mắt sắc lẻm, tôi liền ỉu xìu.

“Dạ, đúng ạ, cháu và Tiểu Hy hiện đang ở bên nhau, dạ vâng, không

phải không phải ạ, là cháu không đúng, cháu không chú ý, cháu nhất định sẽ
đến thăm cô chú, dạ vâng, dạ, cháu biết rồi ạ...”

Cuối cùng, Giang Thần hỏi: “Cô ơi, vậy Tiểu Hy có thể không cần đi

xem mắt không ạ?”

Tôi nghe thấy hai tiếng cười gượng thương hiệu của mẹ tôi, sau đó họ

tạm biệt nhau.

Giang Thần quẳng điện thoại cho tôi, “Giải quyết xong rồi.”

Tôi cầm điện thoại khóc không ra nước mắt, tiếp theo đây, tôi nên đối

mặt với người cha có mối thù với nhà giàu...

Tôi cầm điện thoại trước ngực, tạo dáng thiếu nữ cầu nguyện để nghĩ

đối sách. Ví dụ, tôi sẽ nói với cha rằng Giang Thần không thể không có con;
con không thể không có Giang Thần; chúng con cần nhau như cá và nước,
nước và cá, nhân dân và nhân dân tệ...

Vào lúc tôi đang suy nghĩ say sưa thì đồng hồ kêu mười tiếng, tôi ý

thức được một chuyện cấp bách hơn cần phải giải quyết, chính là: Phải chăng
tôi nên đề xuất ra ý định về nhà rồi?