Giang Thần nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, “Em bị bỏng ở tay hay là
bỏng ở chân?”
Tôi ngượng ngùng bước tới chỗ anh, vừa ngồi xuống bèn nghe thấy
điện thoại trong túi xách đổ chuông, tôi rút ra nhìn, là mẹ tôi.
Tôi nhận điện thoại, nói bằng giọng đáng thương, “A lô, mẹ...”
“Tiểu Hy à, giọng con sao nghe cứ như sắp chết thế?”
“Tay con bị bỏng.”
“Ối, sao lại như thế? Con không sao chứ? Có nghiêm trọng không?”,
mẹ tôi la hét.
Quả nhiên, bài hát “Trên đời này mẹ là tốt nhất” không phải là không
có đạo lý.
Tôi vỗ về bà, “Không sao đâu, không sao đâu ạ, con đã xử lý xong rồi.”
Bà hỏi: “Sao lại bị bỏng thế?”
“Haizz... con sờ tay vào ấm nước sôi.”
Trong điện thoại trầm lặng mấy giây, rồi truyền tới hai chữ: “Mất não.”
Tôi ngẩn người, bị mẹ ruột của mình dùng hai chữ sâu sắc như thế này
để đánh giá, quả thực là một trải nghiệm kỳ diệu.