GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 235

cảnh tượng “kinh điển” nhất: Tôi rửa bát, Giang Thần vòng tay ôm lấy eo tôi
từ phía sau.

Bởi vậy, khi Giang Thần bước vào, tôi vô cùng căng thẳng, để cái ôm

này đạt đến trạng thái tốt nhất, tôi đã gắng hít thở thật sâu, hóp bụng lại.

Nhưng Giang Thần chỉ dừng lại sau người tôi hai giây, nói một câu:

“Em cho nhiều dầu rửa bát quá rồi.”

Sau đó, anh đi ra ngoài. Tôi thở ra một hơi, buông tha cho cái bụng của

mình trong bất mãn.

Khi tôi vẩy nước trên tay rồi bước vào phòng khách, Giang Thần nằm

vắt vẻo trên sô-pha sai bảo: “Giúp anh xem nước sôi chưa.”

Tôi nhìn ấm đun nước trên bàn ăn, ấm nước đang bốc hơi. Quả thực là

không biết bánh răng nào trong đầu bị kẹt, tôi nhắc lại câu nước đã sôi chưa,
rồi sờ tay vào ấm nước, chỉ nghe thấy “xèo” một tiếng, tôi thét lên chói tai,
nhưng trong đầu tôi lại xẹt qua hình ảnh bò bít tết trên chảo gang, sau đó mới
thấy đau.

Giang Thần xông tới cầm lấy tay tôi kéo vào nhà bếp, cách kéo của anh

có phần thô lỗ, giống như kéo con chó bị chết, nhưng tôi tha thứ cho anh bởi vì
anh quá lo lắng mà thôi.

Nước xối vào tay xối xả, tôi cảm thấy bỏng rát, để chuyển sự chú ý, tôi

nói: “Em xác định rồi, nước của anh hẳn là sôi rồi.

Mặt Giang Thần cau lại, anh buông tay tôi, sau đó bước ra ngoài, “Tiếp

tục xả nước đi, anh quay lại ngay.”