Tôi muốn nói, thưa anh, sao anh có thể làm được tới bước dán vào môi
em rồi mà còn nói ra những lời như thế? Tôi còn muốn nói, thưa anh, anh dùng
phương thức biểu đạt mãnh liệt, bá đạo như thế này thật sự không hợp với hình
tượng lạnh lùng, trấn tĩnh thường ngày của anh đâu. Anh làm như vậy chỉ
khiến người ta cảm thấy vai diễn của anh không liền mạch, không chuyên
nghiệp thôi.
Khi Giang Thần buông tôi ra, tôi phải bám vào anh mới có thể đứng
vững vì đôi chân đã mềm nhũn, anh nhéo mặt tôi nói: “Trong mắt em đều là
sương.”
Tôi không hiểu, chủ yếu là nội dung biểu đạt của câu nói này và câu nói
trước đó khác biệt quá lớn, tư duy của anh nhảy quá nhanh, tôi không theo kịp.
Ngày hôm sau đi làm, đầu óc tôi cứ u u mê mê. Thậm chí ngay cả khi
Phó Phái nói với tôi đã đàm phán xong xuôi chuyện xuất bản sách, còn đàm
phán được cái giá vô cùng lý tưởng nữa, tôi cũng chỉ nhếch mép bày tỏ rằng
thực ra tôi vui lắm, chỉ có điều vẻ mặt không ủng hộ mà thôi.
Gần đến giờ tan làm, tôi nhận được điện thoại của Giang Thần, anh nói
giờ anh rất bận, bảo tôi thay anh đến sân bay đón cha mẹ anh. Điều này khiến
tôi cảm thấy cực kỳ bất hợp lý, bất hợp lý nằm ở địa điểm đón họ - sân bay.
Người như thế nào sẽ lựa chọn phương tiện giao thông là máy bay khi khoảng
cách giữa hai nơi đại khái chính là “cất cánh - hát một bài hát - hạ cánh”? Đáp
án chính là: Sợ người khác không biết mình là người có tiền.
Phó Phái có lòng đưa tôi tới sân bay. Đương nhiên, tôi cảm thấy có thể
là vì anh ta dự cảm được tôi sắp trở thành một ngôi sao mới đang nổi trong
giới truyện tranh, nên giờ anh ta cần phải ra sức nịnh bợ.
Trước khi gặp mặt cha mẹ Giang Thần, tôi vô cùng căng thẳng, thậm
chí căng thẳng tới độ có mấy lần vừa hít thở sâu là buồn nôn. Tôi còn tự an ủi