Chương 20
Ban đêm, tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy trong căn phòng trống chỉ có
tôi và mẹ Giang Thần ngồi đối mặt với nhau. Mẹ anh nhìn tôi chằm chằm bằng
vẻ mặt thâm sâu khó dò, giống như nhìn một con sâu đang bị bà kẹp chặt.
Tôi giật mình tỉnh giấc, Giang Thần đang say ngủ bên cạnh, ánh trăng
từ ngoài cửa sổ chiếu hắt vào, khiến cả căn phòng được phủ một tầng vải mỏng
nửa trong suốt màu trắng ngà.
Tôi chìa tay ra, khẽ gạt những sợi tóc dính trên má Giang Thần, nhỏ
giọng nói: “Thực ra em sợ mẹ anh lắm, phải làm sao đây?”
Anh vẫn ngủ say, tôi thở dài ngồi bên mép giường, dùng chân quờ dép
lê một hồi lâu không được, mới sực nhớ ra mình được Giang Thần vác thẳng
từ nhà tắm vào phòng ngủ...
Ôi chao, nửa đêm rồi còn thẹn thùng, thật là...
Tôi nhéo mặt mình, cảm thấy mình thật dở hơi khi nghĩ vớ nghĩ vẩn
vào lúc này.
Tôi vào bếp rót một cốc nước, rồi tới cửa phòng tắm tìm dép lê, xỏ dép
lê tới ban công vừa nhìn đèn đường vừa uống nước. Trời hửng dần, quần áo
của Giang Thần bị tôi quăng xuống lần trước vẫn nằm rải rác trên bạt của nhà
người ta ở tầng ba. Khi Giang Thần biết chuyện đã dọa sẽ quẳng quần áo của
tôi xuống cùng. Trong tay tôi có thẻ ngân hàng của anh, tôi chẳng sợ.
“Tiểu Hy.”