GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 380

Anh lẳng lặng nắm chặt tay tôi, anh không giỏi an ủi người khác, không

giỏi điều tiết bầu không khí, cho nên chuyện như thế này bắt buộc phải do
người cũng không giỏi là tôi gánh vác.

Tôi sờ mặt anh nói: “Thưa anh, lần sau anh đừng dùng giọng điệu 'thời

tiết ngày hôm nay rất đẹp' để đọc tin 'sư tử trong vườn bách thú chạy ra ngoài
cắn chết người' nữa nhé.”

Anh kéo tay tôi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, “Chúng ta sẽ không giẫm

lên vết xe đổ.”

Tôi cười, “Mong là vậy.”

Mong là vậy.

Mong sau cơn mưa sẽ luôn có nắng.

Mong mưa gió qua sẽ là cầu vồng bảy sắc.

Mong ta là vĩnh hằng, trải ngàn dặm vẫn xinh đẹp.

Mong lúc chim nhạn tự tìm về, trăng ngập bóng lầu tây.