Tôi quay đầu, Giang Thần khoanh tay trước ngực dựa vào cửa ban
công. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, anh hỏi: “Em đang
nghĩ gì thế?”
Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay anh hỏi tôi đang nghĩ gì, còn
tôi vẫn đang nghĩ liệu mẹ anh có cảm thấy tôi không xứng với anh không.
Tôi lắc đầu, “Em mơ thấy ác mộng.”
Anh đi tới ôm lấy eo tôi từ phía sau, “Mơ thấy gì vậy?”
“Yêu ma quỷ quái.”
Anh ôm chặt lấy tôi, hơi ấm tỏa ra từ người anh dần sưởi ấm tấm lưng
tôi, anh nói: “Trần Tiểu Hy, em không thể cứ sợ hãi là bỏ chạy được.”
Tôi nói đùa: “Vậy phải xem hỏa lực của mẹ anh lần này đã.”
Anh bỗng nâng tay ghì lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại, hôn lấy tôi từ phía
sau. Tôi có thể cảm nhận được nỗi bất an của anh. Khi đầu lưỡi anh tiến vào có
mang theo sự run rẩy, sự run rẩy như thế này giống như dòng điện nhỏ, hút tôi
kề gần một chút, kề gần thêm chút nữa. Tôi quay người ôm lấy cổ anh, khẽ
dùng đầu lưỡi chạm vào cánh môi anh, anh thừa cơ cuốn lấy lưỡi tôi, kéo vào
miệng anh, rồi hút mạnh đến độ lưỡi tôi tê dại. Tôi có ảo giác, dường như anh
sắp nuốt chửng tôi đến nơi rồi.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, tôi nghe thấy anh dữ dằn nói, “Trần Tiểu
Hy, lần này mà em còn bỏ chạy nữa thì chúng ta không có lần sau đâu, anh nói
được làm được.”