mà thôi.
Ra khỏi quán ăn, Ngô Bách Tùng nói cậu ta phải về. Bóng dáng hiu
quạnh của cậu ta bị ngọn đèn đường kéo dài rồi lại co ngắn. Thật lòng xin lỗi
anh bạn, tôi không giúp gì được cho cậu.
Giang Thần ngồi xổm xuống, kéo tay tôi để tôi ghé vào lưng anh, anh
nói con ma men, để anh cõng em về. Giọng điệu dịu dàng như thế này, quả
thực tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Đường về nhà không dài, Giang Thần đi rất chậm, rất vững. Tôi túm
tóc anh, cắn cổ anh, anh chỉ cười, sợ tôi trượt xuống lại xốc tôi lên. Tôi chọc
ngón trỏ vào lúm đồng tiền khi anh cười, rồi lại đổi sang ngón giữa, ngón áp
út, ngón út ngón cái. Anh không tránh né, chỉ cười khiến lúm đồng tiền càng
thêm sâu.
Gió trên đường đã thổi đi phần nào men say trong tôi. Khi về tới nhà,
tôi đã có thể nói rõ ràng một câu tràn đầy vui vẻ: “Về đến nhà rồi a.”
Nhưng tôi đoán chuyện tôi say đã làm Giang Thần vui lòng, anh giống
như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, vẻ hưng phấn dạt dào hiện rõ
trên gương mặt. Anh cẩn thận để tôi ngồi xuống sô-pha rồi ngồi xổm trước mặt
tôi hỏi: “Trần Tiểu Hy, em uống say rồi à?”
“Đúng thế a.” Tôi rất phối hợp.
Anh lại nói: “Em biết anh là ai không?”
“Biết a.”
Anh hỏi: “Anh là ai?”