lạ lắm, tôi không biết phải miêu tả như thế nào cho cậu nghe cả, sẽ không đau
đớn đến xé ruột xé gan, nhưng lại vô cùng khó chịu. Trong y học có Thang
điểm cường độ đau dạng số, chính là NRS, chia độ đau thành mười một con số
từ 0 đến 10 theo mức tăng dần. 10 là đau đớn dữ dội nhất, 0 là không đau, sự
khó chịu kia có lẽ chỉ là không phẩy mấy mà thôi, nhưng nó là cơn đau dai
dẳng, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó từng giây từng phút.”
Ngô Bách Tùng chưng ra bộ mặt rúm ró tiu nghỉu, “Cậu có thể Iấy ví
dụ để tôi nghe hiểu không?”
Tôi gật đầu như bổ củi, nói: “Ngô Bách Tùng, chúng ta đúng là anh em
tốt, cuộc đối thoại nâng lên góc độ chuyên môn quả thực là làm khó người ta.”
Giang Thần giữ cái đầu của tôi đang ngả trên cánh tay anh, “Có lẽ nó
giống như em phải mặc trái chiếc áo len cổ lông vậy, em sẽ lờ mờ cảm thấy
không thoải mái, cảm thấy cổ bị lông ma sát khó chịu. Sự khó chịu này nhỏ bé
không đáng kể, nhưng em không có cách nào phớt lờ nó cả.”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Giang Thần bày tỏ suy nghĩ về tình cảm cụ
thể như thế này. Mặc dù ví dụ về thang điểm cường độ đau hay ví dụ về chiếc
áo len cổ lông của anh đều mới mẻ và có chút khó hiểu, nhưng tôi vẫn cảm
thấy vô cùng cảm động. Ý thức tỉnh táo của tôi muốn biểu đạt niềm cảm động
của tôi đối với anh, nhưng cơ thể bị bia làm cho tê dại kia rõ ràng không có ý
định ủng hộ. Mỗi chữ tôi nhả ra đều chỉ là lời nỉ non của con ma men, còn
động tác tôi muốn ôm anh cuối cùng lại biến thành mềm nhũn trên người anh,
hà hơi rượu vào anh.
Sau đó, Ngô Bách Tùng đã nói một câu rất vô nghĩa, Giang Thần cũng
phụ họa với cậu ta, câu vô nghĩa kia chính là: “Tiểu Hy uống say rồi.”
Tiểu Hy, cũng chính là tôi đây, cơ thể say nhưng tinh thần chưa say.
Trên thực tế, tôi nhìn thế giới này vô cùng rõ ràng, chỉ có điều họ không biết