Chúng tôi trầm lặng. Cuối cùng, mắt Ngô Bách Tùng phát sáng, “Tôi
mang cô ấy đi, quay trở về New Zealand.”
Tôi chỉ ra rằng cậu ta đã phớt lờ điểm quan trọng nhất – Hồ Nhiễm
Nhiễm có đi theo cậu ta hay không.
Cậu ta hỏi: “Tại sao cô ấy lại không đi theo tôi?”
Tôi nói: “Bởi vì nhà cô ấy ở đây, cha mẹ cô ấy ở đây. Cô ấy không dám
khẳng định sau khi cô ấy đi theo cậu, người nhà cô ấy có bởi vậy mà gặp phải
chuyện gì hay không.”
Vẻ sáng rỡ trong đôi mắt Ngô Bách Tùng dần ảm đạm, “Đến bạn gái
của mình mà tôi còn không bảo vệ được, có phải là tôi vô dụng lắm không.
Thú thực là tôi không biết phải an ủi cậu ta như thế nào, thể loại “Vô
Ly Đầu
1
” thường dùng để đối phó với Giang Thần kia e là không thích hợp để
dùng ở đây. Bạn thử nghĩ mà xem, giờ nếu tôi nói thực ra cậu cũng không vô
dụng lắm đâu, chí ít thì cậu còn biết nói tiếng Anh, tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ hắt
ngay cốc trà nóng trong tay vào mặt tôi.
[1]. Là một thể loại nghệ thuật hài, đặc trưng nằm ở ba yếu tố: khoa trương, châm biếm, tự
trào.
Cậu ta ra sức ăn năn hối hận, còn tôi ra sức lặp lại rằng không phải đâu,
không phải đâu, cậu nghĩ ngợi nhiều rồi. Sau đó, chuyện bi thương nhất chính
là chúng tôi đều biết rằng cuộc đối thoại như thế này không giúp ích gì được
cho chuyện của cậu ta cả, nhưng điều chúng tôi có thể làm chỉ là vậy.