Sau đó, tôi vừa lấy chìa khóa ra mở cửa vừa gọi cậu ta, trước khi vào
nhà dập tắt thuốc đi đã, sao nhìn cậu lại hom hem tiều tụy thế này kia chứ?”
Ngô Bách Tùng vừa vào nhà đã ngồi xuống sô-pha bất động. Tôi tìm
túi trà đi pha cốc trà nóng rồi dúi vào tay cậu ta, dùng giọng điệu chí lý nhất,
am hiểu lòng người nhất, không bà tám nhất nói: “Cậu làm sao thế? Xảy ra
chuyện gì rồi?”
Cậu ta nhìn chăm chăm vào cốc trà trong tay nói: “Nhiễm Nhiễm muốn
chia tay với tôi.”
Tôi cắn môi, hít thở sâu hỏi: “Còn gì nữa?”
“Còn gì nữa không phải là cậu biết cả rồi sao?” Cậu ta ngẩng đầu lên
nhìn tôi, “Cậu dùng tâm tình gì để nhìn nhận mối tình này của tôi? Xem kịch
hay ư?”
Tôi đè nén ngọn lửa giận đang bốc lên trong lòng, “Nếu cậu cứ phải nói
những lời như thế này thì tôi cảm thấy mình không cần thiết phải nghe nữa.”
“Xin lỗi.” Cậu ta thở dài, “Không phải là tôi nhằm vào cậu.”
Tôi xua tay, “Vậy cậu thì sao?”
“Tôi không muốn chia tay.” Cậu ta nói, “Nhiễm Nhiễm nói người kia
đã bắt đầu nghi ngờ, cô ấy sợ người kia biết được sẽ làm ra chuyện gì với tôi,
cậu biết người kia… “
Tôi biết, hơn nữa tôi đây là một người dân rất rất bình thường, bụng thì
thương, nhưng sức không giúp nổi.