“Bạn trai a.”
Anh cười, nhéo mặt tôi, “Bạn trai em tên là gì?”
“Giang Thần a.”
“Giờ em có thể đừng thêm chữ 'a' vào không?”
“Có thể a.”
Anh cười hôn lên môi tôi, dán vào môi tôi nói: “Em có biết em đang
nói gì không?”
“Biết a.”
Anh lại cười lớn. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng say rồi, nếu không thì tại sao
không phát giác ra được đoạn đối thoại này dở hơi đến mức nào kia chứ.
Sau đó, Giang Thần hỏi tôi: “Em muốn đi ngủ chưa?”
“Chưa muốn a.”
“Không mệt thì ngồi cùng anh một lát nhé.”
“Được a.”
Giang Thần ngồi trên nền, gối đầu lên đùi tôi, “Mỗi lần em uống say
đều vô cùng nghe lời.”