Tôi cảm thấy hành vi của Giang Thần không phù hợp với logic của
cuộc đối thoại trên dưới, thế là tôi nấc, vỗ mặt anh nói: “Cầu hôn đi a.”
Anh mở mắt nhìn tôi, “Em sao?”
“Đúng a.”
“Được, anh đồng ý!” Anh nói.
…
Tôi cảm thấy tức giận không sao tả nổi. Sự tỉnh lược chủ ngữ, tân ngữ
một cách lộn xộn trong đoạn đối thoại này đã khiến người có đầu óc mặc dù
hết sức tỉnh táo nhưng vẫn được quy về thuộc tính uống say là tôi đây không
thể hiểu được. Thế là tôi túm một nắm tóc của anh, “Em không hiểu a, không
hiểu a.”
Anh vỗ tay tôi rồi đứng dậy, ngồi xuống bàn trà đối diện sô-pha, sau đó
vươn tới gần mặt tôi, gần tới độ tôi chỉ có thể nhìn thấy bản thân thu thành một
con người nhỏ bé trong mắt anh.
Anh nói: “Trần Tiểu Hy, vừa rồi em đã cầu hôn anh, bởi vì là em nên
anh đã đồng ý rồi, em hiểu chưa?”
Tôi bừng tỉnh, “Hiểu rồi a.”
Anh nở nụ cười rạng rỡ, “Vậy em vui không?”
“Vui a.” Tôi cười theo anh.
Anh vỗ mặt tôi vẻ khen ngợi, “Thật thông minh.”