cho ta vô số những ngạc nhiên và bất ngờ. Cho nên chốt lại một câu là, anh
không thể bởi vì tôi tên là Trần Tiểu Hy mà cho rằng tôi thích chụp ảnh được.”
Phó Phái lấy ra một chiếc máy tính từ ngăn kéo, “Chống đối ông chủ
trừ 2% lương, xin nghỉ phép trừ 3% lương, đi làm muộn trừ 1%...”
Tôi gật đầu lia lịa, “Được, sếp cứ trừ đi, nhưng đầu tiên phải trả lương
tháng trước cho tôi cái đã.”
Anh ta lẳng lặng cất máy tính đi, “Chị Tiểu Hy à, chị cứ nghỉ ngơi đi
nhé, mục lục sản phẩm ngày hôm nay cứ giao cho tôi.”
Tôi gật đầu, ngồi dưới điều hòa hóng gió.
Tôi tới công ty này đã hơn hai năm. Sau khi chia tay Giang Thần, tôi
vội vàng đổi chỗ ở, đổi công việc. Không phải tôi sợ anh tới tìm tôi, mà là tôi
sợ anh không tới tìm tôi. Con người có thể hèn hạ tới mức nào, thì tôi hèn hạ
tới mức ấy.
Công ty có tổng cộng ba người, ông chủ Phó Phái, Tư Đồ Mạt là nhân
viên tài vụ kiêm hành chính, tôi là nhân viên thiết kế. Công ty chúng tôi là
công ty thiết kế nhỏ, chủ yếu dựa vào các dự án do Phó Phái kéo về để duy trì
hoạt động. Công ty vốn được đánh giá khá cao trong ngành, nhưng giai đoạn
trước bởi vì Phó Phái chia tay với một nữ khách hàng, bên nữ ôm hận trong
lòng. Cô ta trắng trợn tung tin công ty chúng tôi dựa vào thủ đoạn để đứng
vững trong ngành, khiến số lượng đơn đặt hàng trong thời gian gần đây xuống
dốc không phanh. Chuyện thủ đoạn thực ra là bôi nhọ. Mặc dù tôi và Tư Đồ
Mạt nhiều lần cổ vũ Phó Phái buôn thân bán xác để đạt được mục đích cướp
đơn đặt hàng, nhưng Phó Phái thà chết chứ không chịu nghe theo, về việc này,
chúng tôi luôn lấy làm khó hiểu, bởi vì với hiểu biết của chúng tôi về quan
niệm tình yêu của anh ta, đây quả thực là vụ làm ăn lợi cả đôi bên.