Phó Phái đã ra ngoài, con của Tư Đồ Mạt bị sốt nên chị ta đã xin nghỉ
gần một tuần nay, thế là cả phòng làm việc này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi
pha cho mình một tách trà, bước thong thả tới mở máy tính. Tôi vừa uống trà
vừa chờ đợi mọi thứ khởi động, đăng nhập tự động QQ, Skype, Line... đều là
phần mềm tán gẫu. Công cụ để giao tiếp giữa người với người ngày càng
nhiều, nhưng những lời để nói lại ngày càng ít.
Người đầu tiên nhảy ra trong QQ là Trang Đông Na, cô ta là khách
hàng của công ty, đợt cuối năm công ty chúng tôi đã thiết kế cho công ty cô ta
một bộ quà tặng, bao gồm lịch để bàn, chén, thiệp chúc mừng... Chúng tôi hợp
tác vô cùng ăn ý, có thể xem là bạn bè. Tuần trước, tôi đã giới thiệu cô ta cho
Giang Thần. Cô ta là một người phụ nữ tuyệt vời, cao hơn tôi, gầy hơn tôi, đẹp
hơn tôi, tính tình tốt hơn tôi, sự nghiệp thành công hơn tôi, cái duy nhất không
bằng tôi chỉ có size giày không nhỏ bằng tôi mà thôi.
Tôi nghe nói quan hệ của họ tiến triển khá tốt, Giang Thần còn chủ
động hẹn hò cô nàng mấy lần. Dựa vào kinh nghiệm của tôi mà nói thì đây là
một chuyện không dễ dàng. Sau khi hay tin, có một dạo tâm tình của tôi vô
cùng phiền muộn, thậm chí còn muốn vác gậy chia uyên rẽ thúy, nhưng cuối
cùng tôi vẫn kịp dằn lòng.
Tôi mở khung Chat của Trang Đông Na, cô ta gửi những mấy câu “Có
đó không”, tôi phát hiện ra cô ta không đánh dấu chấm hỏi, thật có lỗi với dấu
chấm câu vĩ đại của chúng ta.
Tôi thong thả gõ chữ: Có.
Tôi cố tình bôi đỏ dấu chấm câu, còn tăng cỡ chữ, hy vọng cô ta nhìn
thấy có thể cảm thấy xấu hổ tự đáy lòng.
Trang Đông Na: Giúp tôi một chuyện được không?