Tôi tỉ mỉ quan sát nét mặt anh, không có vẻ gì là nói đùa cả. Tôi bỗng
buồn bực, hành vi bảo bạn gái cũ giới thiệu bạn gái mới cho mình có hơi quá
quắt, giống như đã nhảy việc còn bắt sếp phải viết thư tiến cử, quay cóp bài
còn bắt giáo viên phải cho đáp án, tái hôn còn mời vợ cũ tới làm phù dâu vậy...
Lòng ngổn ngang trăm mối, không biết trong lòng anh, nhân cách của
tôi rốt cuộc vĩ đại đến mức nào nhỉ...
Tôi thầm thở dài, cười gượng, “Anh muốn cô bạn gái như thế nào?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một lát, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
tới nơi, trong đầu xẹt qua vô số lời thoại: “Giống như em là được”, “Bằng
không, em là được rồi”, “Thực ra anh vẫn chưa quên em”...
“Cao hơn em một chút, gầy hơn em một chút là được”, anh nói.
Trong nháy mắt, con tim đầy dưa bở của tôi đã khôi phục về tần suất
bình thường, tôi gượng cười, “Yêu cầu không cao, để tôi để ý giúp anh xem
sao.”
Chiếc bút xoay một vòng đẹp mắt giữa các ngón tay anh, anh nói: “Vậy
thì cảm ơn em trước nhé.”