Ăn cơm trưa xong, người mẹ “đảng Tianya” kia dúi chỗ hoa quả đồng
nghiệp của cha mang tới vào lòng tôi, ép tôi đi tìm Giang Thần cảm ơn. Tôi
nghĩ, về tình về lý mình đều nên nói lời cảm ơn đàng hoàng với Giang Thần,
liền xách một túi hoa quả to tướng đi gặp anh.
Tới phòng làm việc của anh tôi mới bắt đầu lo lắng. Ban nãy tôi cứ mải
vui sướng vì đã nhặt được một túi hoa quả mang đi tặng, quên không quan tâm
tới việc đây là lần gặp gỡ đơn độc đầu tiên và chính thức trong ba năm trở lại
của tôi và Giang Thần.
Tôi gõ cửa, bên trong đáp lại một tiếng mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào,
Giang Thần đang vùi đầu viết gì đó trên bàn làm việc, anh ngẩng đầu lên nhìn
tôi một cái, cất giọng thản nhiên: “Tự tìm ghế ngồi đi.”
Là bạn gái cũ, đối diện với anh bạn trai tự nhiên thoải mái như thế này,
tôi cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Tôi đặt hoa quả lên bàn, kéo ghế ra ngồi đối diện với anh qua một cái
bàn, nói giọng lấy lòng: “Mẹ tôi bảo mang chút hoa quả đến cho anh.”
Anh ngước mắt lên nhìn giỏ hoa quả, “Thay tôi gửi lời cảm ơn cô. Sáng
nay tôi đã đến thăm chú Trần rồi, tình hình ổn định, đoán chừng hai ba ngày
nữa là có thể xuất viện, sau một tuần quay lại tháo chỉ là được.”
Dứt lời, anh bèn cúi đầu viết gì đó, dáng vẻ ta đây vô cùng bận rộn. Tôi
bối rối ngồi hai phút, sau đó đứng dậy tạm biệt, nhân tiện bày tỏ lòng cảm kích
đối với anh, cuối cùng nói một câu vừa giả tạo vừa khách sáo: “Cảm ơn anh đã
giúp đỡ, tôi thực sự không biết phải báo đáp anh như thế nào.”
Lần này, anh dừng bút, cười nhìn tôi, “Vậy thì giới thiệu bạn gái cho tôi
đi.”