Giang Thần không nhận lấy nước của Lý Vy, anh nhìn tôi một cái, lúng
túng nói; “Tôi vừa bảo Trần Tiểu Hy mang nước giúp rồi.”
“Nước tớ mua là nước dành cho người tập thể thao, có bổ sung thành
phần muối. Cậu không uống cũng không ai uống cả, lãng phí lắm.” Lý Vy cười
vô cùng dịu dàng.
Tôi nghĩ mình không thể để cậu ta khó xử được, thế là tôi dúi chai nước
Nông Phu của mình vào tay Giang Thần, cướp lấy chai Mạch Động từ tay Lý
Vy, ngửa cổ tu ừng ực, quẹt miệng nói: “Không lãng phí đâu, không lãng phí
đâu, tớ vừa chạy từ căng-tin tới đây, mồ hôi vã ra như tắm, quả thực cảm ơn
cậu.”
Cậu ta xấu hổ cúi đầu, giống như đóa hoa súng thẹn thùng dưới ngòi
bút của Từ Chí Ma
2
, tôi mê mẩn đứng nhìn, quả thực là đẹp không bút nào tả
xiết.
[2] Một nhà thơ Trung Quốc đầu thế kỷ 20.
“Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy!”, mẹ tôi gọi như đòi mạng khiến tôi tỉnh
lại từ vẻ thẹn thùng của hoa súng. Tôi dụi dụi cặp mắt kèm nhèm, ngáp dài một
cái, “Mẹ, trong bệnh viện không được lớn tiếng ồn ào đâu.”
Mẹ tôi liếc tôi một cái, “Con vừa nói mơ mới bẽ mặt đấy.”
“Con đã nói gì vậy?”, tôi vừa lau gỉ mắt vừa hỏi.
“Hoa súng, thẹn thùng gì đó”, bà đáp.