Tôi chặn Giang Thần ở cửa phòng học, “Tớ có lời muốn nói với cậu.”
Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi một cái, “Nói.”
Sau khi bị tôi đá cho một cước, anh càng không thèm ngó ngàng tới tôi.
Tôi để mặc tình yêu và lòng tự trọng giao chiến những mấy ngày. Mấy ngày
sau, tình yêu đã đánh chết lòng tự trọng nên giờ đây, tôi đến nói lời xin lỗi với
anh.
Tôi cúi đầu, khúm na khúm núm nói, “Hôm ấy tớ không nên đá cậu,
xin lỗi.”
Một hồi lâu không thấy anh trả lời, tôi ngẩng đầu lên thấy anh đang thất
thần nhìn về sân bóng rổ phía dưới, cơn giận trong tôi lại bốc lên, tôi gọi lớn,
“Giang Thần!”
Anh cúi đầu nhìn tôi, “Tôi vẫn chưa bị điếc, cậu xin lỗi phải không?
Không sao.”
Dứt lời, anh bèn quay người bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, lòng dâng lên nỗi buồn trĩu nặng, giống như
món cánh gà hầm bị cháy đen của mẹ, khói đặc xông lên khiến mũi tôi cay xè.
Tôi xoa mũi theo bản năng, gọi: “Giang Thần.”
Anh quay đầu lại.
Tôi cười khổ, “Ha ha, có phải cậu cảm thấy bị tớ thích xui xẻo lắm
không?”