Chúng ta luôn tưởng rằng cuộc đời sẽ có vô số khả năng, lo cái này, sợ
cái kia, tới cuối chỉ còn lại một khả năng mà thôi.
Tôi lật giở hoàng lịch, chọn một ngày đẹp có lợi cho việc động thổ an
táng để tỏ tình với Giang Thần. Bấy giờ, anh đang trực nhật, tôi đi theo sau gọi
Giang Thần, anh quay người lại, chiếc chổi trên tay anh theo đó xoay một
vòng, tung bụi mù mịt vào miệng tôi.
Tôi nói: “Giang Thần, tớ thích cậu, phù phù phù.”
Anh sửng sốt, rồi chau mày hỏi: “Phù cái gì?”
Tôi vô cùng ảo não, cuống cuồng giải thích: “Không phải là tớ có ý gì
đâu, vừa rồi tớ ăn phải bụi, tớ nói là tớ thích cậu.”
Anh liên tục chau mày, nặn ra hai tảng thịt giữa hai hàng mày, trông
như vết sẹo bị dao rạch, đẹp vô cùng.
Anh nói: “Tôi không thích cậu.”
Thời đại ấy là thời đại toàn dân khoái chơi trò lập lờ mờ ám. Bấy giờ
chưa có bài hát nói rằng “Lập lờ khiến người ta nhận hết tủi thân, ấm ức” nên
phần đông mọi người cho dù không thích vẫn phải nói những lời vô nghĩa kiểu
như: Tôi không thích hợp với em, em xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn, tuổi
chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta nên nghiêm túc học tập để thi vào một trường
đại học tốt. Bởi thế mà lời từ chối như đinh đóng cột của Giang Thần kia khiến
tôi cảm thấy thái độ phũ phàng, vô tình của anh khác biệt một trời một vực với
số đông, và nó làm cho quyết tâm thích anh trong tôi càng thêm kiên định.