Cô ta lại vỗ vai tôi đau điếng, “Cô lại tin rồi, quả thực là cô không hiểu
khiếu hài hước của tôi, cả nhà tôi ngoại trừ em trai tôi ra thì đều là bác sĩ cả.”
…
Bác sĩ Tô cùng tôi ngồi sát nhau trò chuyện tới năm giờ sáng, sau đó
mặt mũi hăm hở phủi mông nói, “Tôi chuẩn bị giao ca đây, hôm nay tôi được
nghỉ.”
Qua thời gian ngủ tiêu chuẩn là tôi không biết mình ngủ hay thức.
Trong cơn mơ màng, hình như có một người đứng trước mặt, tôi hỏi anh ta là
người hay quỷ, hình như tôi còn giải thích với anh ta về quan hệ nhân quả oan
có đầu nợ có chủ nữa.
Loại ngủ nghỉ mơ màng như thế này là đáng sợ nhất, đại não vận hành
liên tục, chuyện cũ trước kia hiển hiện rõ nét, không rõ là đang nằm mơ hay
đang nhớ lại chuyện cũ. Nhiều người bảo rằng chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn
lòng, chuyện cũ của tôi đau đớn không bút nào tả xiết, là lịch sử cọc đi tìm trâu
tích cực, hoạt bát, cởi mở, hưng phấn lòng người, có thể gọi là “Nhật ký cô gái
trong sáng đi tìm tình yêu”.
Ngày ấy, tôi phải lòng Giang Thần, suy sâu nghĩ kỹ một tuần, kết hợp
với tiểu thuyết, truyện tranh và phim truyền hình, tôi đã lập ra ba kế hoạch: thư
tình, chuyển lời, tỏ tình trực tiếp. Sau đó, tôi lại dùng một tuần để tiến hành
phân tích toàn diện ba kế hoạch này. Cái hại của thư tình: Một là chữ tôi xấu
chẳng khác nào gà bới, hai là Giang Thần thường xuyên nhận được thư tình
nhưng cũng thường xuyên không thèm đọc. Còn cái hại của chuyển lời là: Một
là dễ chuyển lời sai, hai là hằng hà sa số tiểu thuyết và phim truyền hình nhắc
đến tình yêu đều dạy cho tôi biết rằng, người chuyển lời kia sau chót sẽ cùng
nhân vật chính tu thành chính quả. Cho nên, tính đi tính lại tôi chỉ còn con
đường tỏ tình trực tiếp.