Tôi dè dặt hỏi dò: “Đáng tiếc gì cơ? Cô thích anh ấy à?”
Cô ta cười thẹn thùng, “Không phải, tôi có bạn trai rồi. Bạn trai tôi
đang học tiến sĩ ở trường Đại học X, ngành Tâm lý học, hướng chọn đề tài
luận văn tốt nghiệp là phân tích tâm lý của người đồng tính, chủ yếu là nghiên
cứu về tâm lý của những phần tử tinh anh trong xã hội. Anh ấy đang buồn
phiền vì không tìm được đối tượng để nghiên cứu...”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đề xuất: “Hay là cô lên mạng tìm ít tiểu thuyết cho
anh ấy đọc đi. Thời buổi này không phải là đang thịnh hành tiểu thuyết BL
1
gì
đó sao, nam chính đều là tổng giám đốc, bác sĩ, luật sư, quân nhân, tinh anh
ngành nghề nào cũng có. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cho bạn trai cô
đọc xem có thể tìm thấy thông tin gì hữu dụng không.”
[1] Viết tắt của Boy Love.
Cô ta xua tay, “Tôi đã nghĩ đến lâu rồi, cũng nghiên cứu qua rồi, cảm
thấy không đáng tin. Những tiểu thuyết ấy hầu hết đều là nữ giới viết. Trong
lòng phụ nữ, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hai động
vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới ở cạnh nhau, ngoài việc sử dụng nửa thân
dưới ra thì chính là sử dụng nửa thân dưới thường xuyên quá độ, không giúp
ích gì cho việc nghiên cứu học thuật cả.”
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy hết sức chí lý, bèn “Ừ” một tiếng tỏ vẻ đồng
tình.
Cô ta lại nói, “Cô thấy bác sĩ Giang có chiều hướng đồng tính không
thế? Mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc đều nói, có thể khiến đàn ông không phải là
đồng tính thành đồng tính, từ chuyên môn gọi là gì nhỉ? À, là bẻ cong, hay là
tôi bẻ cong anh ấy, thế nào?”