Buổi tối, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cha để mẹ về chỗ chị tôi nghỉ
ngơi. Thoạt đầu, bà không đồng ý, sau đó tôi kể cho bà nghe mấy câu chuyện
ma quỷ trong bệnh viện, bà nói bà bỗng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt
mỏi, vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì hơn, ngày mai mới có đủ tinh thần để chăm
sóc cha tôi.
Đêm nay, bác sĩ Tô trực ban, sau khi đi tuần hai lần thì vào đóng đô ở
phòng bệnh của cha tôi, cứ ép tôi nói chuyện.
Vì cô ta là ân nhân của gia đình nên tôi đành phải chống mắt lên tiếp
chuyện.
Cô ta hỏi: “Cô và bác sĩ Giang quen nhau như thế nào vậy?”
Tôi trả lời: “Bạn học.”
Cô ta lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng là người yêu của nhau cơ, nhưng thấy
đêm nay anh ấy không ở lại cùng cô nên cũng đoán ra được.”
Cô ta tự nói rồi lại hỏi: “Bạn học gì?”
Tôi trả lời: “Mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học.”
Cô ta há hốc mồm vì kinh ngạc, chỉ ra đây là một thứ duyên phận hiếm
có, lại còn bảo: “Ồ ồ ồ, thanh mai trúc mã, từ nhỏ nhìn bộ phận nhạy cảm của
đối phương mà trưởng thành, thật có duyên phận.”
Tôi đang há miệng ngáp dài thì sợ xanh mắt mèo, một hồi lâu không
khép lại được. Lau nước mắt vì ngáp, toan nói thì bác sĩ Tô lại hỏi: “Anh ấy có
bạn gái chưa thế?”