Tôi nghĩ bụng, câu hỏi này sao mà tử tế quá, cảm động lòng người quá,
tốt xấu gì cũng nên hỏi những câu đại loại như quần chip của bạn có màu gì
mới phải. Sau đó, cô gái kia đỏ mặt gật đầu, khi cô ta liếc mắt về phía Giang
Thần, tôi bỗng cảm thấy câu hỏi này quá sắc bén...
Mọi người bắt đầu xôn xao bắt Giang Thần bày tỏ thái độ. Giang Thần
đứng phía sau tôi, cúi người nói bên tai tôi: “Giúp tôi.”
Tôi bỗng ngẩn tò te, cảm thấy dòng khí tản ra khi anh nói hai chữ kia
cứ chờn vờn khiến cổ tôi ngưa ngứa, sau khi gãi cổ, trong lúc cấp bách tôi buột
miệng, “Tôi... tôi... đau bụng...”
Giang Thần ở phía sau thở dài thườn thượt, đỡ lấy bả vai tôi, “Xin lỗi
mọi người, bạn gái tôi bị đau bụng, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện của
trường.”
Tôi được Giang Thần kéo lê vài bước, mới hoàn hồn nhớ lại ban nãy
anh nói tôi là bạn gái của anh, bèn run rẩy hỏi: “Tớ ờ... ờ... vừa rồi hình như...
nghe thấy cậu nói bạn gái...”
Hình như tôi nhìn thấy gương mặt anh thoáng đỏ ửng, sau đó nói với
thái độ cực kỳ đương nhiên: “Làm sao nào? Cậu có ý kiến?”
Tim tôi bỗng đập thình thịch như sắp nôn ọe tới nơi, lắp ba lắp bắp:
“Không... không sao, không... không có ý kiến gì, ờ... hoan nghênh cậu.”
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi không bởi vì sống uổng phí mà hối hận,
không bởi vì tầm thường chẳng tài cán gì mà thẹn với lòng, nhưng lại bởi vì đã
nói ra câu cửa miệng trong ngành phục vụ đặc biệt của nữ giới vào thời khắc
quan trọng mà hận muốn chết.