Tôi thành thật trả lời: “Không biết.”
Cô ta ra vẻ thần bí chồm tới bên tai tôi, “Tôi nói với cô nhưng cô đừng
nói cho bác sĩ Giang biết nhé.”
Tôi gật đầu.
Cô ta cười, “Chúng tôi đều nghi ngờ bác sĩ Giang là đồng tính.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc, cô ta giải thích: “Trước giờ anh
ấy chưa từng dẫn theo phụ nữ, hơn nữa đều giữ khoảng cách với bác sĩ nữ, y tá
nữ, bệnh nhân nữ. Nhưng làm nghề như chúng tôi có như thế thật cũng không
có gì kỳ lạ cả, quá hiểu về cơ thể của nữ giới sẽ không có cảm giác thần bí
nữa.”
Tôi do dự một lát, cuối cùng hỏi: “Hình như nghề của các cô cũng rất
am hiểu về cơ thể của đàn ông thì phải?”
Cô ta ngớ người, ngẫm nghĩ một lát, vỗ đầu như bừng tỉnh, “Cũng đúng
nhỉ.”
Thế là chúng tôi trầm tư mấy phút. Trong mấy phút này, tôi bận suy
nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đuổi cô ta đi, tôi đã buồn ngủ rũ
cả mắt ra rồi. Đáng tiếc, bác sĩ Tô lại hỏi: “Cô quen anh ấy lâu như vậy rồi, đã
thấy anh ấy có bạn gái chưa?”
Cơn buồn ngủ trong tôi bỗng lặn mất tăm, tôi cười gượng, “Từng thấy
rồi.”
“Hà, đáng tiếc quá.” Cô ta lại thở dài thất vọng.